Mơ Trong Mơ



Chương 13 Mơ Trong Mơ

“Tách!”

Lăng Phong dần tỉnh lại.

Thân thể đau nhức, cổ họng khô rát. Cảm giác đau đớn trống rỗng bủa vây trong đầu.

Lăng Phong mở mắt, hình ảnh dần dần rõ ràng. Hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ và đang đắp trên thân mình bởi một tấm chăn mỏng.

Cạnh! Có tiếng cánh cửa phòng đóng lại.

Lăng Phong kéo tấm chăn ra, yếu ớt ngồi dậy. Ánh nến sáp ong leo lét nhảy múa trên bước tường cũng bằng gỗ tạo nên những vệt bóng mờ mờ. Mùi thuốc nước quẩn quanh trong phòng.


Hắn lắc lắc cái đầu đang được băng bó bởi một dải lụa trắng, điểm điểm màu đỏ sẫm của máu. Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương

“Phù Miên trấn… Diệp Thanh Vân… Hồn Huyết…”

Những cái tên chợt lóe lên, rồi vụt tắt như đom đóm trong đêm tối.

Lăng Phong cảm nhận giống một bệnh nhân vừa tỉnh lại sau một trận ốm nặng.

Liếc nhìn căn phòng xa lạ, ký ức rời rạc vụt tới. Hắn nhớ mình đang ở U Minh hạp và bị Hồn Huyết đạo nhân tấn công.

“Tiêu đời nhà ma rồi?” Hắn thì thào - “Nơi này… ừm! Ta sao ở đây?”

Có tiếng nói chuyện từ ngoài phòng rơi vào tai hắn.

“Đại nhân! Tiểu nhân kiểm trắc qua, chắc chắn không phải yêu tà quấn thân. Triệu chứng mấy ngày nay của vị…”

Một giọng nói trầm ấm nhắc lời:

“Gọi Lăng đại nhân!”

“Vâng! Biểu hiện của ngài ấy mấy ngày qua có thể là chứng ly hồn.”

“Ly hồn?”

“Chính là người sau khi bị thương nặng, nhất là phần đầu não, sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Còn vị… à, Lăng đại nhân cũng quên chuyện quá khứ, nhưng lại có điểm không giống. Cử chỉ, tác phong có lúc thế này, lúc thế kia mà lại tương đối nhất quán. Nói thế nào? Giống như mỗi lần là một người khác vậy.”

“Ly hồn chứng liên quan tới thần hồn. Có người sẽ từ từ hồi phục, có người…” Giọng nói trở nên ngập ngừng.

“Có người… sẽ không. Tiểu nhân bất tài chỉ có thể kê phương thuốc an thần hỗ trợ mà thôi. Xin đại nhân mời vị khác cao minh hơn vậy!”

“Đến cả ngươi cũng không được. Thái Bình huyện thành này còn có ai cao minh hơn?”

“Thôi được rồi! Ngươi lui đi thôi”

“Tiểu nhân xin cáo từ”

Nam tử nhìn vị lão đại phu rời đi, thở dài trầm ngâm. Sau khi dặn dò tỳ nữ gì đó rồi cũng rời nam tử cũng dời bước. Tiểu viện trở lại yên lặng, không biết rằng sau khi nghe đoạn đối thoại đó thì lòng Lăng Phong lại hoảng loạn một mớ bòng bong.

“Ly hồn chứng? Trúng tà rồi?

Ta là Lăng Phong?

Đại nhân? Hồi nào nhỉ?

Hay là ta thực sự bị Hồn Huyết đạo nhân giết rồi ư?

Phi phi phi!

Không phải, không phải?”

Bất chợt từng đoàn ký ức xâm chiếm lấy hắn. Đúng, hắn tên là Phong còn họ Lăng thì hắn không chắc. Thế giới nơi hắn đang sống, có nhà cửa, xe cộ, cao ốc… và còn có trò chơi điện tử.

Rồi thì hình ảnh đôi nam nữ trên cánh đồng lúa vàng…

Ta cũng là quan gia ư? Hắn cười khổ trong lòng. Phù Miên trấn là sao, Thái Bình huyện là sao nhỉ?

Một khái niệm đột ngột xuất hiện trong não hắn.

Giấc mơ? Mơ trong mơ.

Phải rồi, chắc là vậy rồi! Chứ còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa?

Một ý nghĩ khác chợt lóe lên.

“Xuyên không rồi!” Lăng Phong tự nhủ.

Đau đầu, bị thương, mất trí nhớ chẳng phải là tình tiết xuyên không thường thấy trong tiểu thuyết đó sao?

Thật hoang đường.

Lăng Phong cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý nhất cho tình cảnh hiện tại của mình.

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói già nua vang lên trong đầu khiến hắn giật mình:

“Lăng Phong! Có còn nhớ chuyện gì không?”

Lăng Phong càng hoang mang:

“Lại là chuyện gì nữa đây”

Hắn xoa xoa thái dương, thở dài rồi ngã lưng xuống giường. Ánh nến vẫn đó, mùi sáp ong vẫn tỏa hương. Có cái gì không đúng lắm.

Mười vạn câu hỏi vì sao cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Hắn bắt đầu phân tích. Nếu là Lăng Phong của Phù Miên trấn. Thì hắn đang gặp nguy cơ tại U Minh hạp cốc, chẳng lẽ lại chết rồi hồn phách tại thân thể vị Lăng đại nhân này?

Cũng có khả năng. Tu tiên giả vốn có thể đoạt xá trùng sinh, nhưng tu vi hắn chỉ luyện khí tầng bảy thì không hợp lý rồi.

“Không đúng! Nếu thế thì mình chẳng phải bị đoạt xá rồi chứ?”

Nếu là Lăng… đại nhân bị trọng thương thì Phù Miên trấn đơn thuần là giấc mơ, chỉ là hơi quá dài và chân thật. Giấc mơ ấy kéo dài suốt mười hai chương như một cuốn tiểu thuyết sống động.

“Ồ, sao ta lại biết điều này?”

Lăng Phong! Lăng Phong!

Cơn gió! Hừ! Chẳng biết là cơn gió độc địa nào lại mang ta tới đây!

Cứ thế Lăng Phong ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Năm 2030.

Bắt đầu từ lúc trí tuệ nhân tạo AI manh nha đến khi hoàn toàn phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống, toàn thế giới thay đổi chóng mặt. Kết hợp với công nghệ thực thế ảo vượt bậc khiến con người có thể cảm nhận chân thật chưa từng có.

Điều này đã thúc đẩy sự phát triển như vũ bão của các ngành dịch vụ trải nghiệm cá nhân: từ chăm sóc khách hàng, sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử, cho đến giáo dục nhập vai với các phòng thí nghiệm mô phỏng, các bài học lịch sử, địa lý sống động… Đặc biệt, ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử đã bước sang một kỷ nguyên mới. Giờ đây, người chơi game có thể nhập vai thực sự vào nhân vật.

Thực tế ảo giúp người chơi cảm nhận được bối cảnh sống động trong game, chân thực đến từng cử chỉ, môi trường hay các xúc giác… Giống như bộ phim “Ma Trận” kinh điển vậy.

Và các nhân vật trong game sẽ không là NPC nhàm chán như xưa, giờ đây nhờ AI mà họ cũng sống một cuộc sống như người thật. Có hỷ, nộ, ái, ố… và dựa vào tương tác giữa người chơi với NPC mà khiến game phản hồi theo hướng khác nhau.

Tóm cái váy lại là giống như cuộc sống đời thật.

Ừm… Muốn được như thế thì người ta cần có một bộ thiết bị thực tế ảo với giá cả khồng hề rẻ chút nào.

Khoảng nữa năm vừa qua, game “Thiên Diện” đang tạo nên một cơn sốt toàn cầu.

Người chơi có thể ngẫu nhiên hóa thành vố số loại nhân vật, bối cảnh khác nhau để bắt đầu hành trình. Từ đó trải nghiệm đủ mọi loại nhân sinh, với đủ loại con đường mục tiêu bất đồng. Báo đài cập nhật tin tức thường xuyên, các diễn đàn bàn luận đủ thể loại mọc lên như nấm.

Hắn từ lâu đã nghe nói đến “Thiên Diện” cũng rất háo hức tham gia vào trò chơi, muốn là một phần trong câu chuyện này. Nhưng nhìn thấy giá cả thiết bị thực tế ảo luôn làm hắn thấy ảo não bấy lâu, mãi cho tới hôm nay mới tích cóp được chút tiền vừa đủ để sắm thiết bị thực tế ảo với cấu hình thấp nhất.

Năm ngày bất giác trôi qua, Lăng Phong chỉ chăm lo tỉnh dưỡng và suy nghĩ mãi với câu chuyện trong tâm trí của mình. Nhờ sự chăm sóc tận tình của cô tỳ nữ hay gọi là hầu gái Thúy Liễu gì đó, hắn khôi phục không tệ lắm, dù đầu vẫn còn chút ê ẩm. Trong thời gian này, đôi lúc vị nam tử trung niên kia có ghé thăm động viên hắn đôi ba lần.

Có lẽ vì thuốc đã có tác dụng hoặc giả là điều gì đó đã khiến hắn dần ổn định tinh thần và mạch lạc hơn trong suy nghĩ.

“Đúng là thiết bị rẻ tiền nhất.” Lăng Phong rủa thầm.

Chắc là vì nó mà khiến hắn nhất thời trí nhớ lộn xộn, chẳng ra ngô ra khoai gì hết.

Phù Miên trấn hay ký ức nhiễu loạn kia, có lẽ là một phần nhân sinh mà Lăng Phong đã chơi qua.

“Đọc đến đây các bạn hẳn là ngạc nhiên lắm phải không? Mười mấy chương tưởng chừng là thật trước đó chỉ là một hồi rủi ro thôi.”

“Để ta giới thiệu lại lần nữa nhé. Ta tên Lăng Phong. Dĩ nhiên là tên trong game ta đặt rồi. He he.”

“Muốn ta nói tên thật ư? Còn lâu ta mới nói.”

“Cách xưng hô và các câu chữ không thuần? Hừm! Các ngươi phải biết chứ? Bối cảnh cổ trang mà lại.

Thế nào? Ta nhập vai tốt đấy chứ?”

Lăng Phong từ từ đi lại trong phòng rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Tay hắn khẽ đảo, cầm chén trà xoay xoay trên tay rồi nhấp một ngụm. Vị trà chát thấm đầu lưỡi dần trôi vào cổ họng xoa dịu cơn khát nước vì nói nhiều. Dư vị hơi ngọt dịu còn đọng lại, đúng là “thực tế”.

“Không tệ, không tệ!”

Hắn đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục giới thiệu:

“Bối cảnh bây giờ nha. Đây là một thế giới yêu ma, thần tiên… đại loại như thế. Ta chính là bộ khoái… à đúng hơn là một chức vị tương đương phụ trách các công việc tra án, bắt tội phạm. Tất nhiên có liên quan tới quái lực loạn thần rồi. Chính đang khi thụ lý một vụ án như thế mà ta bị thương đấy.”

Vừa nói Lăng Phong vừa chỉ chỉ cái đầu mới được cô tỳ nữ thay băng bó bằng vải trắng. Đừng có hỏi hắn là chất liệu gì? Hắn chẳng biết đâu.

Lăng Phong đứng dậy lần nữa, huy động chân tay thử thử vài chiêu cho quen thuộc.

Vù… Vù!

Quyền phong rít lên, Lăng Phog cảm nhận sức mạnh tuôn trào trong cơ thể. Ngoài đời chỉ là một người bình thường, dáng dấp như thư sinh trói gà không chặt, đến đây thì cũng là một nhân vật ra gì đấy. Quả là trải nghiệm khác biệt, người có sức mạnh có khác nha.

Hắn xoay xoay người, nhìn một lượt thân thể mình, xong lại tiến đến chiếc gương đồng nơi vách tường ngắm nghía. Lúc đăng nhập “Thiên Diện” hắn đã chọn quét 3D toàn bộ thân thể mình vào game.

“Giống như đúc!”

Hắn hài lòng với bộ dạng này của mình. Dụng mạo cũng khá tuấn tú, vì hắn cũng chỉnh sửa đơn giản để che đi khuyết điểm không ưng ý rồi. Dáng dấp thư sinh lại sở hữu sức mạnh phi thường của người tập võ nghệ.

“Ha ha! Rất tốt!”

Một lúc lâu sau, Lăng Phong vốn định ra ngoài làm vài nhiệm vụ tân thủ đồng thời khám phá thêm thế giới này thì bỗng nhiên hắn cảm thấy không gian hơi vặn vẹo, đầu lại đến cơn đau âm ỉ.

“Chết tiệt. Đúng là thiết bị quá yếu rồi. Setting lại mới được.”

Cơn đau ngày một dữ dội khiến hắn gào lên đau đớn.

“Thoát ra thế nào nhỉ? A… a…”

Lần này hắn hoảng sợ thật rồi.

Các bạn thân mến, Lăng Phong có tìm thấy cách thoát game hay không? Hay là sự cố gì tiếp theo? Hành trình khám phá thế giới mới thế nào? Mời các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout